"Ngươi đùa cũng quá trớn, bị ong vò vẽ chích vài phát không chết nhưng hình tượng của hắn đã bị hủy diệt, còn không bằng chết. Không tin ngươi tự đi xem đi, cả người sưng vù, tựa như ngâm trong nước ba ngày..."
"Ta không phải cố ý."
"Đúng, ngươi không phải cố ý, ngươi đúng là cố ý!"
"Ngươi —— "
"Ngươi cái gì, đều nhờ ngươi làm chuyện tốt!"
"..."
Ầm ỹ ầm ỹ, Tôn Nhược Sắc vốn đang bị ta mắng nói không nên lời, ta vừa tính hạ giọng nghỉ ngơi một chút, nàng nhìn về phía sau ta kêu to: "Lâu Huyên ngươi mau tới đưa Tô Nhiễm nhà các ngươi đi đi!"
"Đừng lấy Lâu Huyên dọa ta, ngươi nghĩ ta dễ lừa giống Nhạc Phong vậy sao!"
Vừa quay đầu lại ta liền sửng sốt, thật đúng là Lâu Huyên.
"... Ngươi..."
"Nhiễm Nhiễm nàng lại đây." Hắn vẫy vẫy tay.
Lúc ấy, ta đặc biệt không chịu thua kém, ma xui quỷ khiến thế nào bèn đi qua, sau sực nhớ ra không khỏi hối hận. Thật mất mặt, hắn bảo ta qua ta liền đi qua, nghĩ ta là Diệp Khuynh Thiên sao!
"Sao ngươi lại đến đây, đừng nói là ngươi tiện đường, ta mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi." Nếu đã mất mặt, ta đây sẽ không ngại lấy lại vài phần.
Lâu Huyên nói: "Sư huynh nàng phái người đến tìm ta, hắn sợ nàng đánh nhau với Tôn tiểu thư."
"A, hắn thật biết cách làm việc, sao không tìm cha ta luôn, tìm ngươi làm gì!" Ta châm chọc khiêu khích. Hay cho Nhạc Phong, ta tốt bụng đi đòi lẽ phải cho hắn, ngược lại hắn kiếm người tới quản thúc ta.
" Sư huynh cũng vì muốn tốt cho nàng."
"Tốt cái đầu hắn! Ta không muốn thấy ngươi, về Lâu Gia Bảo với Kinh Hồng Mỹ Nhân đi. Ai nói ta muốn đánh nhau với Tôn Nhược Sắc, chúng ta rất hòa thuận —— đúng không Nhược Sắc, đi, chúng ta đến Phúc Hưng Trà Lâu nghe kể chuyện."
"Được, cùng đi, ta lấy bạc."
Vì thế, hai người vừa rồi còn giương cung bạt kiếm giờ phút này lại tay trong tay, để Lâu Huyên hóa đá phía sau. Có lẽ Nhạc Phong thấy cũng sẽ tức chết, rõ ràng tới trút giận vì hắn, sao chỉ chớp mắt đã thành tiết mục tỷ muội tình thâm. Ta cũng rất buồn bực.
"Nhị tiểu thư của Lưu tài chủ ở thành Bắc đã chết, nguyên nhân giống hệt Lục tiểu thư."
Chân ta như bị đóng đinh, Tôn Nhược Sắc cũng toàn thân cứng đờ. Lâu Huyên nói có vẻ bình thản nhưng chúng ta thì cực kỳ chấn động.
"Chết... Lại chết người?" Ta xoay người, "Chuyện khi nào?"
"Nửa đêm hôm qua, thi thể đến sáng mới được phát hiện. Còn có, cháu gái của Lại bộ Đỗ thị lang cũng đã chết, cũng là nửa đêm hôm qua." Vẻ mặt Lâu Huyên rất nghiêm trọng, "Cho nên, hiện tại rất nguy hiểm, tốt nhất đợi ở nhà đừng đi đâu."
Mới một đêm đã chết ba người, trong đó hai tiểu thư quan phủ, một thiên kim nhà giàu. Nhạc phủ ở thành Đông, Đỗ Thị lang ở thành Tây, vừa rồi Lâu Huyên nói Lưu tài chủ ở tại thành Bắc... Hết thảy chuyện này chứng tỏ điều gì?
Lâu Huyên như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ta, "Nếu ba người này đều do Thệ Huyết Hồng Nhan giết, bà ta làm vậy, đơn giản là muốn sự tình ầm ĩ, khiến cả kinh thành biết đến sự tồn tại của mình. Nhưng mục đích cuối cùng là gì thì chưa rõ, không có khả năng chỉ vì hút máu luyện công mà thôi..."
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta muốn về nhà." Ta mới đi vài bước xong bèn quyết định vứt bỏ mặt mũi, nói với Lâu Huyên, "Ngươi đưa ta về đi, ta..."
Lâu Huyên cười giảo hoạt: "Muốn ta đưa nàng về? Ha ha, có thể, hôn ta một cái!"
"Ngươi chết đi —— "
Ta thở phì phì quay đi, Lâu Huyên bèn đi theo.
Tôn Nhược Sắc kêu to: "Này, ngươi không đi nghe kể chuyện?"
"Nghe cái gì, về nhà ngủ đi —— "
Trước khi rời khỏi Tôn phủ, ta gặp Tôn Nhược Vi ở tiền viện, nàng vẫn mảnh mai yếu ớt, thấy Lâu Huyên mặt đỏ lên, cúi đầu tránh ra. Nhạc Phong nói từng thấy Tôn Nhược Sắc dùng roi quất nàng, xem ra nàng ở nhà chịu khổ không ít, khó trách luôn khúm núm, lúc nói chuyện hơi lớn tiếng với nàng, ta còn cảm giác như mình đã phạm tội.
Lâu Huyên bỗng thốt ra một câu: "Nhiễm Nhiễm, nếu nàng có thể nhu mì bằng một nửa Tôn nhị tiểu thư thì tốt rồi."
"Hừ ——" Ta không để ý tới hắn, ngẩng đầu bước ra cửa Tôn phủ.
Hắn lập tức đi lên, bất ngờ cầm tay ta. Ta cả kinh, "Ngươi làm gì chứ, mau buông ra, nếu để mẫu thân thấy, ta sẽ bị mắng thê thảm."
"Ta chỉ muốn hỏi một câu, rốt cuộc nàng nghĩ thế nào?"
Hắn trừng ta: "Mười lăm tháng sau, nàng thật sự phải gả cho Tần Lãng?"
"Ta không gả cho ai hết, ngươi buông tay!" Ta hung hăng vung tay, rống lớn, "Sao ngươi phiền quá vậy, định tra xét sao! Ngươi thật chán ghét hệt như Diệp Khuynh Thiên nhà các ngươi! Ta thực hoài nghi ta và ngươi bát tự tương khắc, sẽ hại chết..."
Thật sự quá đau, tay Lâu Huyên có phải làm bằng sắt hay không, còn có sức mạnh của hắn...
Chạy vài bước Lâu Huyên lại đuổi theo, sau đó hai người chúng ta bắt đầu giằng co trên đường. Vốn đường đã vắng, toàn bộ người đi đường đều bị chúng ta hấp dẫn chạy qua xem náo nhiệt, một đám chỉ trỏ khiến ta xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Một chiếc xe ngựa xa hoa ngừng lại cạnh chúng ta, ta thấy xe ngựa này khá quen mắt, còn chưa kịp nhớ ra đã từng gặp ở đâu, rèm cửa đã vén lên, khuôn mặt vô cùng giận dữ của mẫu thân lập tức đập vào mắt ta.
"Nhiễm Nhiễm, lên xe cho ta!" Giọng tuy không lớn nhưng từng chữ đều đập vào lòng ta chát chúa.
Ta cũng tính sớm thoát khỏi thảm cảnh bị vây xem trên đường cái nên không thèm liếc Lâu Huyên lấy một cái lập tức chui vào xe ngựa. Xa phu vung roi lên, xe ngựa rất nhanh rời đi.
"Về nhà xem ta dạy dỗ ngươi!" Mẫu thân buông ra một câu ngoan độc.
Cho dù người không nói, ta cũng biết về nhà sẽ bị dạy dỗ. Sau khi từ Lạc Dương trở về, ngày nào ta cũng bị dạy dỗ, bình thường như cơm bữa. Mưa sắp đến còn lùa gió khắp nhà, bão táp của ta tới lại không hề báo trước, muốn phòng ngừa chu đáo cũng khó.
Chương 65: Thiên lôi giáng xuống
Về nhà, tiết mục cũ lại tái diễn. Ta quỳ trong tiền sảnh, các di nương, bác, ca ca, tẩu tử vây xem mẫu thân phụng phịu răn dạy ta... Nếu không nhờ bà nội liều chết che chở, ta sẽ bị phạt quỳ lần nữa.
Tuy tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Lúc này đây, ta hoàn toàn bị cấm cửa, không có sự cho phép của mẫu thân, ta không thể ra khỏi tướng phủ nửa bước. Mà ta là người không chịu ngồi yên, không cho ta xuất môn khác nào giam lỏng ta khiến ta rất khó chịu. Vì thế ta chạy đến phòng bà nội kêu gào, nước mũi nước mũi tèm lem, làm nũng đủ đường, giả ngây giả dại cũng giả, bà nội vẫn không biện hộ giúp ta. Lão nhân gia cũng biết chuyện Thệ Huyết Hồng Nhan giết người mới phát sinh gần đây, nói nào là bên ngoài không an toàn, bảo ta ngoan ngoãn ở nhà, nói sao cũng không cho đi.
Đây đều là vì Thệ Huyết Hồng Nhan náo loạn, bà ta như cái bóng của ta, ta vừa đi đâu đã theo đến đó, nếu không phải vì ta còn sống sờ sờ, ta khẳng định mình đã chết vì bị ám.
Chuyện đến nước này, phụ thân lo lắng mời thêm hai mươi mấy cao thủ đến. Ta thấy người phái nhiều người đến như vậy, ngoại trừ bảo vệ an toàn cho tướng phủ còn có một mục đích khác chính là theo dõi ta. Thệ Huyết Hồng Nhan thường xuất hiện vào buổi tối, nhân lúc trời còn sáng, ta và Lương Gia trèo tường trốn đi chơi, kết quả bị bắt gặp và bị đuổi về phòng, không khác gì ngồi tù. Những ngày như thế này chừng nào mới kết thúc đây!
Ta chán đến chết, tựa vào cửa sổ nhìn mây bay trên trời, ngồi từ lúc xanh trong đến tối đen, sao dần dần lấp lánh. Khi nhàm chán thì thời gian cũng qua rất chậm.
Cửa mở, ta tưởng Tuyết Liễu vội tới trải giường chiếu, không quay đầu lại. Nào ngờ nghe thấy tiếng Lương Gia, nàng nói: "Hồn ngươi bị ai bắt mất rồi đúng không, Tuyết Liễu nói ngươi suốt ngày ngây ngốc trong này."
Ta lười đáp lời, nhẹ nhàng "A" một tiếng.
"Đêm nay ta ngủ với ngươi, hai chị em ta tâm tình trò chuyện."
"Hừ, ngươi sợ Thệ Huyết Hồng Nhan đến hút máu mới đúng, nhát gan cứ việc nói thẳng, ta sẽ không chê cười."
"Ai nói ta sợ, Thệ Huyết Hồng Nhan thấy ta còn phải đi đường vòng," Lương Gia dõng dạc, "Ta sợ ngươi không dám ngủ một mình, đến bảo vệ ngươi..."
"Ngươi bốc phét."
"Quên đi, ngươi không cảm kích, ta trở về phòng đây!" Lương Gia làm bộ đi ra ngoài. Đi được vài bước thấy ta không phản ứng, nàng bèn xoay người lại, ngượng ngùng cười nói: "Ai nha, Nhiễm Nhiễm, ta chán ngủ một mình, xem như ngươi giúp vui cho ta đi."
Ta nhếch miệng: "Được rồi, cũng là một chuyện, ngươi không nên vòng vo. Có thể ngủ lại đây, buổi tối cấm nói mớ."
"Ta chưa bao giờ nói mớ lúc ngủ."
"Ngươi thề đi!"
"Là thật, thật hơn trân châu."
"Thật cái đầu ngươi!"
"..."
Khi hai người chúng ta đang say sưa đấu võ mồm đến quên trời quên đất, bỗng nhiên cửa bị phá banh, ta hoảng sợ vì chưa chuẩn bị tâm lý. Lương Gia giành mắng trước: "Ai a, vào cũng không gõ cửa, không có tay sao!"
Chợt thấy người vừa vào là nam nhân, đến khi nhìn rõ diện mạo, ta kinh ngạc cơ hồ nuốt cả lưỡi vào bụng. Lương Gia bên cạnh cũng hít một hơi lạnh.
"Trường Hinh? Sao... Sao có thể là ngươi? Sao ngươi lại mặc nam trang?"
"Thập biểu tỷ..." Trường Hinh vừa mở miệng, nước mắt đã rớt xuống như mưa.
"Sao vậy, đến đây, vào rồi hãy nói." Ta đi qua kéo tay nàng.
Đến lúc đó ta mới phát hiện ngoài cửa có hơn mười đại nội thị vệ, trên tay cầm đại đao, nếu thay đổi trang phục còn tưởng là người ta đến báo thù.
Trường Hinh phân phó: "Các ngươi canh giữ bên ngoài, một con ruồi cũng không cho vào, biết không!"
"Dạ, công chúa!"
Ta vội vàng kéo Trường Hinh vào buồng trong. Đêm khuya nàng đến đây quả thật hơi đột ngột, trực giác nói cho ta biết đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn.
Lương Gia càng mất kiên nhẫn hơn ta, "Sao ngươi ăn mặc như vậy, không phải hoàng thượng ép ngươi đi hòa thân, ngươi một mình chạy đến đây?"
Trường Hinh lắc đầu, nói: "Có người muốn giết ta."
"Cái gì?" Ta khờ ra, "Ngươi đường đường là công chúa, ai dám giết ngươi, ngươi ngươi ngươi... nói giỡn đi."
"Là thật, là Thệ Huyết Hồng Nhan!"
Thân mình ta run lên, cơ hồ không thể tin vào tai mình, là ta nghe lầm sao? Thệ Huyết Hồng Nhan muốn giết Trường Hinh?
Cho tới bây giờ Trường Hinh vẫn còn sợ hãi, vừa nói đến đã khóc nức nở. Nàng kể rõ sự đầu đuôi sự tình, ta nghe mà phát rét.
Thệ Huyết Hồng Nhan xuất hiện ở kinh thành đã là chuyện ồn ào huyên náo, còn liên tiếp giết chết hai vị tiểu thư con quan và một thiên kim nhà giàu, phàm là những có nữ nhi khác đều bảo hộ cẩn thận. Trường Hinh là nữ nhi duy nhất của hoàng thượng, là quả tim trên mình hắn, đương nhiên càng được coi trọng hơn. Mặc dù trong cung thủ vệ sâm nghiêm, hoàng thượng vẫn lo lắng phái mười mấy đại nội thị vệ canh giữ ngoài Ngự Hương Cung nơi Trường Hinh trú ngụ đồng thời hạ lệnh cho Trường Hinh không được ra khỏi cung dù chỉ là nửa bước.
Đêm nay thái tử mở tiệc chiêu đãi bạn thân trong cung, Trường Hinh không chịu nổi tịch mịch định trốn đi chơi. Vì thế nàng sai cung nữ thân cận mặc quần áo của nàng, giả vờ nằm ngủ trên giường còn nàng đổi y phục cung nữ đến cung thái tử chơi.
Khi đến ngự hoa viên, Trường Hinh thấy rất nhiều người vừa chạy vừa hô hào nói công chúa đã chết. Nàng lúc ấy còn buồn bực, mình còn sống êm đẹp thế này sao lại chết. Lập tức không còn ý định đi chơi, nàng xen lẫn trong đám cung nữ chạy về Ngự Hương Cung.
Bên ngoài Ngự Hương Cung thủ vệ tầng tầng lớp lớp, hoàng thượng và Lâu quý phi vừa nghe tin đã tức tốc đến đây, lão thái hậu vừa nghe đã hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Trường Hinh tận mắt thấy hoàng thượng lệ rơi đầy mặt phóng vào buồng trong, nàng không kịp giải thích, đành phải chạy theo.
Chăn trên giường bị xốc lên, nàng thấy cung nữ đó nằm trên giường không nhúc nhích, thân mình trắng toát, không còn chút máu, trên cổ trắng nõn để lại hai dấu răng. Hoàng thượng với Lâu quý phi đều sững sờ tại chỗ, vừa tức vừa sợ hãi, ôm nhau mà khóc. Lúc ấy Trường Hinh cũng bị dọa, khóc òa một tiếng khiến mọi người dời sự chú ý sang nàng. Hoàng thượng phát hiện nữ nhi bảo bối mạnh khỏe đứng trước mặt, nhất thời kích động, nước mắt lại giàn giụa.
"Nếu ta không bảo nàng giả dạng ta, nàng sẽ không bị giết chết," Trường Hinh nói xong lại òa khóc, "Người Thệ Huyết Hồng Nhan định giết là ta, là ta hại nàng, Thập biểu tỷ, ta nên làm gì bây giờ, ta có thể bị thiên lôi đánh hay không..."
"Sẽ không, nha đầu ngốc, cho dù thiên lôi giáng xuống, cũng là đánh Thệ Huyết Hồng Nhan, dù thế nào cũng không tới lượt ngươi. Chuyện này không liên quan đến ngươi, đừng khóc, đừng khóc."
Sự tình xem ra thật nghiêm trọng, Thệ Huyết Hồng Nhan có thể âm thầm lẻn vào hoàng cung giết người, hơn nữa không để lại dấu vết gì, võ công của bà ta hẳn là lợi hại hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều. Nghĩ đến đây, ta lạnh cả người.
"Vậy sao ngươi lại ăn mặc thế này đến tướng phủ, hoàng thượng không lo sao?" Ta hỏi nàng.
Trường Hinh quẹt nước mắt: "Là phụ hoàng bảo ta tới, người nói Thệ Huyết Hồng Nhan có thể vào cung một lần thì cũng có thể vào hai lần, hoàng cung đã không an toàn. Chẳng may Thệ Huyết Hồng Nhan biết ta chưa chết, khẳng định còn có thể giết ta lần nữa. Cho nên phụ hoàng cho ta tới đây lánh nạn."
Sau khi nghe xong, ta muốn khóc cũng khóc không được, mí mắt giựt giựt: "Phụ hoàng của ngươi thật vĩ đại, ngươi trốn ở đây, Thệ Huyết Hồng Nhan tìm đến đây, vậy trên đường ngươi đến hoàng tuyền còn có bạn, ha ha..."
"Có ý gì?" Trường Hinh không rõ.
Lương Gia nói: "Còn không rõ? Ý là, ta với Nhiễm Nhiễm chắc chắn sẽ chôn cùng ngươi. Giết một người cũng là giết, giết ba người cũng là giết, Thệ Huyết Hồng Nhan là yêu tinh biến thái, bà ta không ngại nhiều máu đâu, hút nhiều một chút còn có thể dưỡng nhan..."
Trường Hinh mở lớn miệng, trợn tròn mắt.
Ta dở khóc dở cười, "Được rồi, đừng nghe nàng nói bậy, nàng miệng lưỡi ba hoa, ngươi coi như chưa nghe thấy gì."
"Đúng, Gia Gia tỷ miệng lưỡi ba hoa, thất biểu ca đã nói với ta rồi."
Lương Gia tái mặt, nàng vụt đứng lên. Ta sợ nàng làm chuyện điên rồ, nhanh tay giữ chặt nàng: "Ngươi muốn làm gì, giết người diệt khẩu?"
"Đúng vậy, ta muốn cắt lưỡi Tô Nam!"
"Được rồi, đã đến nước này ngươi đừng thêm phiền." Nói xong ta lại hỏi Trường Hinh, "Cha mẹ ta biết ngươi tới đây không, sao chưa thấy bọn họ đến thăm ngươi?"
Trường Hinh gật đầu, nức nở vài tiếng: "Biết, phụ hoàng nói chuyện này không thể công khai, càng ít người biết càng tốt. Cho nên ta chỉ phái người đi thông báo với bác Sơ Dương, không tự mình qua chào hỏi đã đến đây luôn."
Ta nghĩ nha đầu kia rất sợ hãi, nàng lớn lên trong lồng chim vàng son, chưa bao giờ chứng kiến sự hung hiểm của thế giới bên ngoài. Hiện giờ cái lồng vàng kia cũng không bảo hộ được nàng, nàng chỉ có thể phá sào huyệt bay đến đây tị nạn. Nhưng ta cũng biết thân mình còn lo chưa xong, nói không chừng mục tiêu kế tiếp của Thệ Huyết Hồng Nhan chính là ta. Nghĩ đến đây, ta ực một cái, thầm mặc niệm "Ta nói bậy, Thệ Huyết Hồng Nhan đại nhân, ngươi trăm ngàn lần đừng tìm tới ta, máu ta không ngon..."
Ta cười cười: "Không có gì, ta đang lo lắng một vấn đề rất nghiêm túc. Các ngươi xem đi, giường ta không lớn, nếu các ngươi đều đến đây ngủ, sợ không ổn..."
"Không sao, ha ha, chúng ta miễn cưỡng ngủ qua đêm nay đã." Lương Gia sợ ta đuổi nàng ra ngoài, nói chưa xong đã chui lên giường, giành chỗ trong cùng trước.
Ta và Trường Hinh sững sờ tại chỗ, trợn mắt há mồm.
"Các ngươi còn đứng đờ ở đó làm gì, mau lên ngủ, đừng khách khí, không thích ngủ cũng phải ngủ." Thanh âm vang dội khắp giường.
Đến tột cùng ai mới là chủ phòng? Ta hồ đồ liếc Trường Hinh, nàng cũng mơ mơ màng màng, híp mắt lặng lẽ hỏi ta: "Đây là phòng của Gia Gia tỷ?"
"Của ta!" Ta cường điệu, "Đừng nói nữa, ngủ đi."
Ta mới uống một hớp trà, quay đầu lại đã thấy hai nha đầu chiếm trọn cái giường không lấy gì làm lớn lắm của ta, giờ ta chỉ có thể dán sát mép giường mà ngủ. Nếu tướng ngủ ai đó không tốt, nửa đêm tùy tiện trở mình, sáng sớm hôm sau ta rất có thể tỉnh lại dưới sàng. Đây là năm tháng gian khổ gì đây, đến ông trời cũng phụ ta!
"Biểu tỷ ngươi mau lên đây ngủ đi, chúng ta chừa chỗ cho ngươi rồi." Trường Hinh vẫy tay.
Lòng ta rướm máu, hình như ta mới là chủ nhân của cái giường, dựa vào đâu các nàng dám nói chừa chỗ cho ta? Nghe giọng các nàng, hình như ta là ăn xin thì phải. Nhưng ta không vĩ đại đến mức đưa mình vào cảnh giới nghèo khó, ta thầm khách sáo với Mạnh Tử một phen, sau đó yên lặng đi lại giường.
Ước chừng sau một nén nhang...
"Không thể xích vào trong một chút sao, ta sắp lọt xuống đất rồi."
"Xích cái gì mà xích, ta sắp bị đè chết rồi."
"Đây là giường của ta, sao ngươi không biết lý lẽ!"
"Cầu xin hai người các ngươi đừng lấn nữa được không, ta bị ép sắp tắt thở rồi!"
"Giường này nhỏ quá..."
"Nếu ngại thì về giường lớn trong phòng mình ngủ đi!"
"Hay cho ngươi Lương Gia, dám lấn ta!"
"Ai nha, đừng nhích tới nhích lui..."
"Là nàng đẩy ta trước!"
"..."
Sau nửa nén nhang...
"Rầm —— "
"A —— "
"Ôi —— "
Cửa bị phá, một rừng gươm đao tuốt sẵn, ánh sáng lập lòe...
"Bảo hộ công chúa!"
"Bảo hộ công chúa!"
"..."
Trong phòng im lặng, mọi người ngây dại. Ta quỳ rạp trên mặt đất, Trường Hinh nằm trên người ta, Lương Gia nửa thân trên giường, nửa thân rớt xuống...
Thủ lĩnh thị vệ lắp bắp: "Công công công... Công chúa..."
"Cút ——" Trường Hinh lớn họng, "Bảo hộ cái đầu ngươi, dám xâm nhập khuê phòng bản công chúa, bản công chúa móc mắt các ngươi cho vẹt ăn —— "
Bọn thị vệ chạy trối chết.
Từ lúc chào đời tới nay, dáng vẻ chướng tai gai mắt nhất đã bị người khác bắt gặp khiến Trường Hinh phát cuồng. Ta rất muốn nhắc nhở nàng, nàng đang nằm trên mình ta, nàng kích động như vậy, ta mới là nạn nhân thê thảm nhất. Chỉ sợ vừa nói ra khiến nàng bùng nổ cơn điên, ai cũng biết công chúa Trường Hinh một khi phát giận sẽ như ngựa hoang, ai chọc nàng sẽ không hay ho.
Chờ Trường Hinh phát tiết xong xuôi, nàng mới phát hiện mình còn đang đè ta mà ta đã sớm bị nàng chà đạp tắt thở.
"Thập biểu tỷ ngươi chui xuống dưới người ta lúc nào, mau đứng lên, mau đứng lên."